Hôm qua mình ngủ hơi sớm =))) sớm đến độ lơ mơ ngủ dậy giữa chừng tưởng 7h định đi ăn tối, thì ra là quá luôn giờ điểm danh. Vậy là bỏ lỡ một sự kiện cần đi chụp ảnh, nhưng mà sáng dậy lại có tận 4 tiếng dư trước giờ ăn sáng. Ây chà nhiều khi tự dưng có một nùi thời gian rảnh trong tay mình chả biết làm gì với nó cả, vì cứ quen bận cả ngày rồi. Vậy thì những lúc thế này có một vài điều ưu tiên rất là quan trọng. Mỗi thời điểm trong đời thì có một sự ưu tiên riêng nên mình gọi nó là ‘chủ đề’. Ví dụ chủ đề tháng này là đọc sách thì cứ rảnh 5 10 phút hay 1 2 tiếng là lôi sách ra đọc, vừa thấy bớt chán chường vừa tích lũy được kiến thức về lâu về dài. Chủ đề của mình giờ là sự sáng tạo, thì cứ rảnh chút là viết bài thế này đây. Thực ra đến lúc bắt tay vào viết rồi mình cũng chưa biết là sẽ nói gì giờ, nhưng mà cứ bắt đầu đã xem sao, rồi để trí tưởng tượng dẫn lối.
Vì sao mình nói chủ đề cho từng thời điểm? Vì con người ta sống theo mùa. Mình không tin vào một kim chỉ nam vì nhìn vào tự nhiên sẽ thấy chả có gì là chuyển động theo một hướng cả. Cái cây sẽ luôn vươn lên trời nhưng mà cành lá thì vẫn đâm chỉa đủ hướng đó thôi. Mình là bụi cây rậm rạp đủ hướng mà nghe theo cây tre vươn thẳng lên cao thì có chết không. Có định hướng cuộc đời là tốt, nhưng mà nên phát triển đủ hướng để chính mình thực sự khỏe mạnh tươi tốt sung túc.
Nhìn lại từng mùa mình đã đi qua, đúng là không mùa nào giống mùa nào, nhưng tất cả đều có một điểm tập trung để phát triển. Có thời điểm mình hoàn toàn tập trung vào chánh niệm, yoga và tâm linh để nâng cao trường năng lượng. Có điều đặc biệt là khi tập trung suy nghĩ và hành động của mình vào một điều gì đó thì vũ trụ sẽ đem đến cho bạn thật nhiều thứ đó, bất kể năng lượng bạn thu hút là tích cực hay tiêu cực. Khởi đầu mình đọc một cuốn sách về chánh niệm (Sức mạnh của thực tại) rồi dần hiểu và thực hành. Từ đó, những nội dung, con người, kiến thức và trải nghiệm liên quan đến tâm linh đến với mình rất nhiều và giúp mình hiểu sâu hơn về quy luật vũ trụ. Hiện tại mình không tập trung vào chánh niệm nữa nhưng hiểu biết về bản thân, về chữa lành, tĩnh tại và luật hấp dẫn thì vẫn còn đó, nâng đỡ mình trong từng bước chân.
Có những mùa mình đi qua rồi vẫn sẽ lặp lại. Có một thời điểm mình cực kỳ thích quay phim chụp ảnh, lấy hết học bổng ra mua máy ảnh rồi tìm hiểu đủ thứ về chụp hình. Vài tháng sau, không hiểu sao mình mất hết đam mê nhiếp ảnh rồi bỏ máy vào một góc. Lúc đó thấy cũng dằn vặt lắm, sao mà cả thèm chóng chán vậy. Nhìn lại mới thấy, đúng là cảm hứng cũng… có mùa, không gượng ép được, cứ thuận theo tự nhiên mà thả trôi cái cũ đón nhận cái mới, rồi một ngày đẹp trời tự dưng cái duyên với nó lại trở lại thôi. Như bây giờ, mình lại lần nữa kè kè cái máy ảnh chạy khắp trường quay phim chụp hình rồi tự khen ảnh mình chụp đẹp quá =)))
Hồi mới qua đây mình rất là ham gặp gỡ nói chuyện kết thân càng nhiều người càng tốt. Hôm nào mình cũng xán lại chỗ nhiều người qua lại rồi bắt chuyện. Tháng đầu tiên đó mình đã có được vô vàn cuộc chuyện trò cực ý nghĩa và sâu sắc với những người siêu thú vị siêu đặc biệt. Một thời gian sau, con bé hướng nội này thấy mệt mỏi quá trời, liền tâm sự với một bạn. Bạn ấy bảo MUWCI như một con sông. Con sông thì luôn chảy trôi giống như ở MUWCI bao giờ cũng có thứ xảy ra, thấy mệt mỏi thì hãy lên bờ nghỉ một tí rồi nhảy xuống lại. Lúc lên bờ thì cảm thấy như mình đang bỏ lỡ nhiều điều lắm, nhưng vì lúc nào cũng có thứ xảy ra nên thực sự thì mình chẳng bỏ lỡ gì cả. Vậy là mình yên tâm đi ở ẩn, chỉ tập trung vào học tập, cân bằng lại cuộc sống và dành thời gian cho những người thực sự thân thiết, rồi dần dần thấy bình yên đủ đầy trở lại.
Giờ mình lại có triệu chứng thèm người, chắc lại ra ngoài bắt người ngồi xuống nói chuyện đây. Chắc là lại một mùa nữa đến...