top of page

gửi Lian,


Tớ dường như đã tạo được ấn tượng với các bạn trong trường là người cầm máy đi chụp. Sự kiện nào cũng có ống kính của tớ. Thỉnh thoảng chị cùng phòng mình lại nhờ tớ làm một photoshoot rồi đăng instagram nên chắc cũng từ đó nhiều người biết tớ chụp ảnh hơn. Có người biết thì cũng có người nhờ. Lâu lâu tớ nháy dạo cho các bạn vài tấm nếu sẵn máy. Lại nhớ có hôm có bạn nhờ quay nguyên một video quảng bá đến tối mịt sau ngày học 5 ca. Rồi trong một hội mà tớ là đứa chụp thì cũng có nghĩa là tớ ít ảnh nhất nhóm, vớ được ai chụp cho mà họ chụp được là mừng lắm.


Nhưng mà lý do tớ viết bài hôm nay thì khác.


Người cầm máy thì hay đụng lắm thứ bất ngờ để ghi lại. Ba hôm trước có bạn ở đội gây quỹ hỏi nhờ tớ quay video hộ vì mọi người trong đội về hết rồi. Đội bạn gây quỹ cho bác thủ thư Sankar. Bác ấy có hai đứa con trai bị bại não (Cerebral Palsy - ảnh hưởng khả năng vận động, giữ thăng bằng và tư thế). Tám năm trước có một cựu học sinh đã gây quỹ mua xe lăn cho hai đứa nhưng giờ xe lăn đã quá nhỏ. Thì tớ đi. Hai đứa nhỏ lớn quá khổ so với chiếc xe lăn, bị thành ghế ép vào hai bên sườn. Em bé lớn rất thích được chụp ảnh, mình giơ máy là em lại cười hồn nhiên. Chân em thường bị rơi ra ngoài thành xe và đầu nghẹo xuống một bên, mẹ em phải chỉnh liên tục. Kỳ thực tớ thấy rất kỳ khi chĩa ống kính vào mặt em, mặc dù nhà em cho phép và em cũng rất vui. Tớ cảm tưởng như mình đã xâm phạm vào điều gì đó rất thiêng liêng của con người. Tớ rất sợ khi ống kính của tớ đối xử với con người như một vật thể để ngắm nghía soi mói chỉ trỏ. Cảm giác đó thoáng qua không lâu vì tớ nhận ra nụ cười của em thật đẹp, mặc dù bại liệt nhưng nụ cười của em vẫn thật trong sáng, và nhiệm vụ của tớ là phải ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ đó.



ấy tớ lại nhận ra. Thường khi thể hiện hình ảnh hoàn cảnh khó khăn, người ta thường cho thấy sự buồn khổ để tạo sự thương tâm, xót xa. Nhưng mặt trái của điều đó là người thường nhìn vào những hoàn cảnh đó chỉ thấy thương cảm, thậm chí là thương hại, chứ không nhận ra họ cũng là con người có niềm vui trong cuộc sống chứ. Chắc nhiều khi họ chỉ muốn được đối xử như người bình thường, không phải những cái nhìn tránh né, những nụ cười cảm thông. Chắc nhiều khi họ chỉ muốn được nhìn thấu vẻ bên ngoài để chia sẻ thế giới nội tâm bên trong và để được thực sự thấu hiểu. Vậy nên, nếu có thể, vừa hiểu cho hoàn cảnh của họ, nhưng cũng nhìn vào họ như một con người, có tối có sáng, có trắng có đen, và tất nhiên là cũng rất đáng trân trọng.


Tớ hay thấy vợ chồng bác Sankar ngày ngày đẩy xe lăn đi dạo. Vợ chồng bác đẩy xe qua bãi cỏ kế hồ bơi rồi ngồi thiền. Bác Sankar cũng thường gặp tớ ở thư viện, ôm hết cuốn này đến cuốn khác mà không thấy trả (vì tớ mượn chứ đọc không xong). Lúc nào tớ chậm gia hạn kì mượn thì bác chỉ nhắc. Có hôm đến giờ đóng cửa tớ vẫn ở đó, bác nhẹ nhàng nhắc qua thứ hai lại đến, rồi chỉ cho tớ đống sách học sinh năm hai để lại ở bên ngoài, lấy thoải mái.


chuyện hôm nay chỉ có thế thôi Lian à, thứ lỗi vì tớ lại viết ngắn đến thế thôi, mong là cậu sẽ thích


79 views0 comments

Thật vui vì hôm nay tớ đi săn hình sau một khoảng thời gian khá dài

có những khung hình đẹp đến mức tớ chỉ muốn giữ cho riêng mình

có thể tớ sẽ chia sẻ cho ai đó tớ nghĩ là sẽ trân trọng nó nhiều như tớ

nhưng những cảnh tượng ấy đẹp huy hoàng đến mức chính tớ còn không thấy mình xứng đáng được chiêm ngưỡng

31 views0 comments

Updated: Apr 12, 2021

Ờ thì có một chuyện hiển nhiên nhưng không hiển hiện rõ ràng, đó là đi du học thì sẽ... phải học. Thường nói đến du học sinh là nói đến cuộc sống ở nước ngoài, trải nghiệm văn hóa, môi trường quốc tế bạn bè xuyên lục địa chứ thỉnh thoảng ta quên là du học sinh cũng là học sinh, mà nhiều khi còn cực hơn học sinh ở nhà.


Bỏ qua cái rào cản ngôn ngữ vì chương trình học tiếng Anh đi ha. Riêng khối lượng công việc thôi cũng đủ quật mình ra khỏi tình trạng trì hoãn tưởng chừng như vô phương cứu chữa suốt 3 cấp học ở nhà. Mỗi ngày việc đều chất từ từ lên nên trì hoãn sang ngày hôm sau là deadline dồn lại không trở tay kịp. Ví dụ như chủ nhật tuần này là hạn nộp tiểu luận thầy ra vài tuần trước ha, mình định thứ 3 bắt đầu làm thì thứ 3 lại có bài tập phim trồi lên cũng hạn chủ nhật =))) trở tay không kịp.


Học IB dạy bạn quản lý thời gian là vậy đó, vì không quản lý được thì chỉ có đuối thôi. Mà mình thì ham sống, hì hì.


Ài có một thời điểm mình dành cực nhiều thời gian ở thư viện. Mình học đó, rồi ăn đó, còn ngủ đó luôn nên gọi nó là kí túc thứ hai =))) Quả thực bước vào thư viện cái không khí học thuật nó khác, không có hứng làm gì mà bị đặt vào vị trí là cũng vào kỉ luật. Quan điểm của mình là có xong việc thì tâm thế mới thoải mái ưng làm gì là làm được, chưa xong thì có chơi cũng vướng mắc trong đầu. Không thích.


Có một chuyện đã cho mình thấy rõ vì sao phải bỏ ra công sức và nộp bài đúng hạn. Chuyện là lớp Văn học Anh được ra một đề văn, đến hạn rồi mà chẳng đứa nào nộp. Nhưng vì kỳ này mình mới chuyển qua lớp đó nên mình ráng viết một bài để nhận lời phê của thầy, đỡ lơ ngơ so với các bạn. Các bạn khác bắt đầu hỏi nhau đã làm bài chưa, vì đứa nào cũng chưa nên ai cũng yên tâm như thế. Đến lúc có mấy bạn hỏi mình làm chưa, mình bảo rồi, thì các bạn quay đầu đi ngó lơ mình, giống như mình phá luật làng á. Và cũng giống như mọi đứa con nít bị tẩy chay, mình về kể với chị năm hai cùng phòng với mình. Chị ấy bảo mình cứ lo làm việc của mình, sau này tụi nó mới phải chịu hậu quả. Và hậu quả đến sớm thật. Ngay 2 giờ sau, thầy gửi một email dài dằng dặc đến tất cả những đứa không làm bài, cảnh cáo phải nộp bài ngay đêm đó. Kết quả gần hết lớp vẫn phải thức khuya làm bài để nộp trước khi thầy ngủ dậy =))) Cuối cùng thì vẫn phải làm thôi, sao phải làm khổ mình và làm khổ nhau như thế =)))


Ở đây các bạn giờ nào cũng có thể là giờ học. Hồi mới qua mình trố


mắt nhìn bạn cùng phòng xách cặp qua AQ (khu học thuật) lúc 12 giờ, cái giờ mình đắp chăn đi ngủ. Bây giờ thì không lạ nữa, vì chính mình hôm qua cũng 1 giờ sáng mới xách cặp về, lúc về thấy nhiều phòng học vẫn bật sáng.


Giờ nào cũng có thể là giờ học có nghĩa là giờ nào cũng có thể là giờ ngủ. Hồi ở nhà còn có khung giờ ngủ cố định. Ở đây cứ rảnh là ngủ, cứ buồn ngủ là ngủ, đủ buồn ngủ thì đâu đâu cũng là giường. mà trường mình thì được thiết kế như cái giường khổng lồ á. Ngoài thì có bãi cỏ mát mẻ mềm mại, trong thì hay có bean bag - túi đậu. Ngủ như vầy nên thức là thức bất chấp, 2 3 giờ sáng vẫn không thiếu người làm đủ thứ trên đời. Tương tự giờ nào ở đâu cũng có ai đó đang ngủ. Hồi mới qua mình thấy cảnh ngủ mọi nơi kỳ khôi lắm, ở bãi cỏ giữa khu học thuật AQ cũng có người nằm ngủ trưa. Đến giờ thì mình đã học được cách ngủ bất chấp, biết là không lành mạnh nhưng nhiều lúc đúng là không ngủ thì không có năng lượng làm gì thiệt.


Nhưng mà bận bịu như vậy nên mình mới quý trọng từng phút giây vui vẻ quý giá hơn chăng. Làm và nghỉ không phải là hai thứ đối lập. Chúng là hai mặt của đồng xu, bổ trợ cho nhau. Nghỉ suốt cũng chán, mà làm suốt thì thài. Có đoạn làm rồi đoạn tận hưởng cuộc sống mới thêm ý nghĩa muôn phần; có đoạn nghỉ rồi mới nuôi dưỡng cảm hứng làm việc.


Vậy nên đừng thấy hình ảnh insta lung linh của dhs mà bị lừa nha. Tụi này học sấp mặt, mà chẳng ai đăng ảnh học hành, thiếu ngủ, căng thẳng, áp lực, khóc lóc cho người ta xem cả, vì có đẹp đẽ gì đâu haha.


Tui muốn cho mọi người thấy, mà tui lại đặt nặng tính thẩm mỹ, nên tui vẽ (đồ) lại cái thư viện cho mọi người coi.

113 views0 comments
notion.png

I wrote down everything that helped me immensely in the process of applying for US colleges. 

Here I want to quote Justin: the layperson takes 5 seconds to look at Michelangelo's David but still knows it's a masterpiece by a genius mastermind. You should have the same approach with writing essays. 

NEWSLETTER

Thanks for submitting!

Proudly created by Hang Nguyen, wanting to help all the learners out there.

bottom of page