Hành trình đến ngôi trường mơ ước của tớ rất dài
Nhưng có một điều tớ tự hào
Đó là tớ đã tự chứng minh được cho bản thân một vài điều còn hoài nghi vì chưa thấy bằng chứng.
Thứ nhất, điểm chác hay thành tích có nhiêu dùng nấy.
Lúc nộp đơn, tớ cũng xem nhiều video kiểu ‘Mình đã đậu trường X như thế nào’ rồi liệt kê điểm chác hồ sơ ấn tượng mà không biết các bạn tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng được. Lúc đó tớ có bảng điểm rồi, thành tích cũng vậy rồi. Điểm của tớ thua tất cả những người đậu trường X mà tớ biết. tớ cũng nản, nhưng tớ không tự trách, vì tớ biết đặc quyền - bệ phóng của mỗi cá nhân - là khác nhau, và tớ đã cố gắng hết sức rồi. Dù có gì trong tay, cậu hãy luôn nhớ bài trên tay có lá nào cũng phải chơi hết mình. Điểm không đổi được thì tớ thi thêm SAT. Thành tích vậy rồi thì tớ làm resume. Quan trọng nhất, tớ đầu tư thật nhiều cho bài luận, vì tớ hiểu thứ duy nhất chạm đến lòng người và xây dựng được ý niệm về con người tớ, trên cả những con số và gạch đầu dòng, chính là con chữ tớ viết ra. Mọi thứ khác đã là hằng số, hãy tập trung vào biến số trên tay cậu.
Thứ hai, dù cạnh tranh có lớn đến thế nào, dù cơ hội nhỏ ra sao, nếu cần làm đều phải làm, không hỏi thêm.
Lúc tớ bảo với cô tư vấn tuyển sinh ở trường tớ là tớ muốn nộp đơn trường này, cô bảo đừng, cho đến lúc đó đã có 12 bạn khác cũng cùng nguyện vọng.
Tớ không biết có mấy bạn khác cùng nộp đơn. Những bạn tớ biết cùng nộp đơn đều vô cùng giỏi. Nhưng để điều đó ngăn tớ làm việc tớ cần làm thì thật là vô cùng phí phạm. Không đáng. tớ nhớ là tớ đã tự nhủ, nếu không nộp sẽ hối hận. Làm sẽ khó, không làm còn khó hơn.
Bạn tớ cô ấy cũng bảo đừng nộp ED vào một trường vì hiện tại điểm của bạn không cao, chờ RD thì cơ hội tốt hơn, mặc dù nộp ED có thể tăng khả năng đậu của bạn.
Điểm bạn ấy bằng điểm tớ. Không ấn tượng thôi chứ không hề thấp. Bạn biết được một bạn khác cùng điểm vẫn nộp đơn trường đó. Nếu bạn kia đậu, bạn tớ gần như không còn cơ hội nữa. Quãng thời gian khi chưa có kết quả, bạn tớ thực sự hối hận. Bạn kia dù không đậu, chẳng hối hận điều gì.
Một cô khác bảo tớ đừng nộp vì vô cùng rủi ro, lỡ đậu mà trường ki bo không cho đủ tiền, mà đó là nếu còn đậu. Có khi trường thấy không trả được học phí lại cho trật thẳng cẳng.
Người tính không bằng trời tính. Đúng là trường tớ có tiếng giàu mà ki bo, nhưng may mắn thay, bắt đầu từ năm nay trường mở rộng hầu bao cho sinh viên quốc tế và các gia đình thu nhập thấp. Tớ lại rơi vào cả hai nhóm. Cứ làm tốt việc của mình, vũ trụ sẽ hồi đáp.
Thứ ba, và cũng quan trọng nhất, là cậu hoàn toàn có thể chạm đến ước mơ mà không cần phải thức đêm, căng thẳng, bỏ bữa hay chung lại là tự hành hạ mình.
Tớ từng nghĩ, muốn leo được lên cao phải vật vã ghê lắm. Các youtuber tớ xem đều kể họ phải chịu đựng rất nhiều căng thẳng và áp lực thời cấp ba để đậu vào ngôi trường mơ ước. Tớ cũng sợ. Tớ sợ nếu mình cứ bình ổn như thế này thì không đủ áp lực để gò ép bản thân thành kim cương.
Giờ tớ biết rồi. Tớ có thể phấn đấu tiến đến mục tiêu mà không phải bắt bản thân chịu đựng vấn đề tâm lý. Cậu cũng xứng đáng có thân tâm khỏe mạnh khi vẫn đang cố gắng. Bật mí là cơ thể và tâm trí càng khỏe mạnh thì mọi thứ cậu làm càng nhẹ nhàng trơn tru. Mở bài tập ra làm khi đã tắm rửa sạch sẽ tự dưng nó dễ dàng hơn.
Giai đoạn đó tớ có ngủ muộn, nhưng không phải vì học mà những thứ linh tinh (tuổi này nó thế). Tớ không uống cà phê, không thức trắng hay ngồi một chỗ từ sáng đến đêm để làm bài rồi ăn tạm bợ. Tớ vẫn rề rà một tiếng ăn tối. Tớ vẫn thỉnh thoảng đi chụp ảnh sự kiện. Tớ vẫn thích giặt đồ gấp quần áo. Tớ vẫn hay ngắm hoàng hôn và chụp ảnh cây cối gửi cho cả nhà. Tớ vẫn nhất quyết tham gia chuyến leo núi mặc dù cô hiệu phó học tập gửi thẳng mail bảo tớ ở lại mà làm bài tập Phim cho đúng hạn. Tớ cũng phải hy sinh vài thứ. Tớ gọi cho bố mẹ ít hẳn. Tớ không tham gia hoạt động ở trường năng như trước. Tớ không thể ngồi nói chuyện với bạn mà quên hết thời gian. Nhưng không sao, ở thời điểm nào cũng có ưu tiên. Tớ đang dần đọc sách lại, gọi cho cả nhà nhiều hơn, còn chụp ảnh quay video nữa. Kì sau tớ sẽ lại kết nối với các bạn, tập thể dục, tập nhảy, đi leo đồi, nấu ăn, học gì đó mới.
Chăm sóc bản thân, nói vậy mà không dễ. Không dễ khi mà xung quanh đứa nào cũng căng thẳng. Không dễ khi mà nhịp sinh hoạt chung của cả trường là thức khuya, dậy muộn, bỏ ăn sáng, nghỉ học. Không dễ khi mà thấy người ta vẫn đi chơi như thường còn mình chui vào ổ. Chính mình phải hiểu ưu tiên của mình, phải để người ta sống theo nhịp của người ta và mình sống theo nhịp của mình, không phán xét hay tự chỉ trích. Vã lắm thì cứ nghĩ, khổ trước sướng sau vậy. Mỗi bước chắc chắn cậu tiến lên trong hành trình của mình, vũ trụ sẽ hồi đáp bằng một lực tương đương.
Thứ tư, là courage of conviction.
Tinh thần này phải cảm ơn Elle Woods =))) Just like other girls, I like Legally Blonde. Courage of conviction là dám tin chắc vào suy luận của bản thân đến cùng. Bạn tớ người Trung cũng nộp đơn vào trường X và bạn ấy làm một video về văn hóa Thượng Hải mãn nhãn như MV, thuê cả người quay. Tớ lại nghĩ nếu nói về văn hóa Trung thì bất cứ người Trung nào cũng nói được, nhạt đi dấu ấn cá nhân, mà Trung Quốc cũng không phải ít dân. Thế là tớ kể về bàn tay tớ. Phần lớn video không có mặt tớ. Hơi điên, nhưng hiệu quả. Thầy dạy Phim tớ còn có ý tưởng đừng quay mặt mình nói thẳng vào camera cơ, nhưng tớ không đủ gan làm thế haha.
Nên là người ta làm gì làm, mình tham khảo thôi, rồi tự chiêm nghiệm cho chính mình.
Thứ năm, là ý niệm về may mắn.
Tớ vẫn nghĩ mình vô cùng may mắn. Nói may mắn không phải là không làm gì cũng tự dưng có được cái mình chẳng xứng. May mắn ở đây là có kết quả tương xứng với nỗ lực mình bỏ ra. Tớ biết có nhiều người mặc dù rất cố gắng nhưng kết quả không như ý. Tớ cũng có lúc sợ rằng công sức này chẳng đổi lại được gì. Giờ đây kết quả xứng đáng, tớ vô cùng biết ơn.
May mắn còn có những dạng khác. Trên kia mình kể có bạn nộp đơn ED mà không đậu. Hóa ra, trường chỉ cấp bằng Bachelor of Arts mà bạn muốn học Vật lý nên không đỗ lại là trong cái rủi có cái may. Vì thế, các bạn à, cứ làm hết mình, rồi cuối cùng bạn sẽ ở đúng nơi mình cần thôi. Có thể hiện tại bạn chưa nhìn ra, nhưng sau này nhìn lại sẽ thấy mọi thứ cần phải xảy ra theo trình tự đó mới có bạn của ngày hôm nay được. Vậy nên, cứ giữ ngọn lửa trong lòng mà đi tiếp nhé. Tớ tin ở cậu. Mà kể cả là tớ không tin đi thì kệ tớ, cậu vẫn phải tin vào chính mình.
“Cuộc sống luôn xứng đáng với nỗ lực này!” đó là câu mà c tâm đắc nhất. Dù cho người ngoài có nghi ngờ thì vẫn cứ luôn tin tưởng vào bản thân, làm những điều mà người khác cho là không thể, vì bạn chỉ có 1 cơ hội và 1 cuộc đời. Rồi bằng cách này hay cách khác, thượng đế sẽ đáp trả lại bạn một cách xứng đáng nhất! Người ta chỉ hối hận về những điều họ không làm, chứ ko hối hận về những điều họ đã làm Chị thật sự rất vui và tự hào khi em đã chinh phục được bản thân và đạt được kết quả như ý nguyện. Đó l…